Chào mừng các bạn đến với Forum 4ALL - Mái Nhà Tình Bạn. Mái Nhà Tình Bạn ra đời với mong muốn sẽ là nơi để mọi người quy tụ cùng nhau học hỏi, thư giãn và chia sẻ mọi nỗi buồn vui trong cuộc sống, là nơi tình bạn được vinh danh, cho dù đó chỉ là những con người ảo nhưng ẩn bên trong là những trái tim đầy ấp chân tình và niềm tin yêu đáng quý. Chúc các bạn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.
Chú ý
» Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để có thể xem toàn bộ nội dung các chuyên mục. » Xin xem phần nội quy và trợ giúp để biết cách sử dụng diễn đàn. » Rất mong tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi. » Yêu cầu viết tiêu để cụ thể rõ ràng. Không sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa trên diễn đàn. » Báo danh hoặc tìm kiếm nick chat tại đây.
THÔNG BÁO: 1. Yêu cầu không xóa tên người thiết kế và rip skins bất luận là skins nào. 4all sẽ không hỗ trợ những forum làm như thế.
2. Những bài viết với tiêu đề mơ hồ, không rõ ràng kiểu như "cứu em với", "giúp mình chút", cho hỏi cái này", "hỏi một tí" v.v... sẽ bị xóa.
Tuổi : 27 Số bài gửi : 167 Sinh nhật : 05/11/1996 Đến từ : Vùng đất chết! Tham gia : 03/09/2012 Châm ngôn sống : Không có gì là không thể! ^^ Thankes : 35 Xu 4all : 280
Vật phẩm cá nhân pet:
Tiêu đề: Simple man - Chap 2
Tiêu đề:
Đây, chap 2 đây! ^^ Mời mọi người "xơi" !
2. Hè tháng năm oi ả. Con bé kì quặc Park Jin Hee sẽ đi biển cùng với Dong Ho, Ji Yu cùng nhóm Best One. Nhưng đó là lịch trình của thứ hai tuần tới. Còn bây giờ thì chơi xả láng cho hết thời gian đã!!!
Hôm nay là thứ tư. Nhưng thứ tư thì sao? Chả sao cả. Chỉ là...
Tiết cô chủ nhiệm mà lớp vẫn còn sôi động không kém giờ giải lao. Thi xong hết rồi nên bọn tiểu quỷ được “relax”. Lớp 11C kế bên cũng chẳng kém cạnh gì. Nhưng bỗng từ đâu, con “thùng phi” béo ú Hwang Mi Ra chạy hộc tốc vào, mồ hôi nhễ nhại (khổ lắm, ăn cho đẫy vào!), thở dốc: - Chúng mày... chúng mày ơi... tin nóng, tin nóng... Đại thiếu gia JNJ chuyển về trường Peong Kyong chúng ta... Mà... còn học chung lớp với bọn mình!!! - Hả, trời ơi~! Mi Ra, mày lấy tin có chính xác không đấy? – Bọn con gái đập bàn - Tất nhiên rồi! Chuẩn... 1000% luôn ý! - Oa, tao mơ đến tiết hai quá trời! - Yên lặng hết cho tao! – Con Ye Hyon quát lớn Cả bọn ngoái lại nhìn Ye Hyon cứ như thể nó là vật thể lạ... - Chúng mày làm ồn vậy có đáng mặt lớp 11B – lớp chuyên cao cấp như bọn mình không? Có bạn mới là con chủ tịch tập đoàn JNJ, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, chứ không phải là reo hò với đập bàn như thế! Chúng mày hiểu chưa? – Nó kiêu ngạo Có mỗi bọn Black Rose là gật gật. Còn lại thì chẳng đứa nào chịu nghe lời con Ye Hyon nói từ khi nó bắt đầu quát tháo tỏ vẻ. Ji Yu huých huých tay vào Jin Hee: - Đấy, xem nó kiêu chưa kìa. Cứ làm như mình nó là tổng thống ấy! Mà bà có chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chưa? - Để làm cái quái gì! Đừng tưởng đại thiếu gia mà ngông cuồng nhé! – Nó đáp tỉnh bơ - Con bé này, dù gì người ta cũng danh giá, cao quý thế... Lời bà nói mà lộ đến tai người ta, có khi... bị đuổi học đấy! - Sợ gì! – Jin Hee lộ rõ cái tính kì quặc của nó
Hai đứa còn đang mải tranh luận thì tiếng chuông reo vào tiết hai. Cả lớp sửa soạn lại đồ đạc, bàn ghế chuẩn bị đón bạn mới. Nhưng xem chừng hai con mèo lười Jin Hee, Ji Yu chẳng buồn bận tâm đến điều đó. Đâu có ngờ trước được việc gì! Nhưng tốt hơn hết là lo cho bản thân mình trước đã...
- Các em! – Cô giáo nói lớn – Lớp chúng ta vinh dự được đón bạn Cho Seung Huyn – con trai chủ tịch tập đoàn JNJ! Cô mong các em hòa đồng và giúp đỡ bạn nhé!
Cả lớp vỗ tay reo hò. Ye Hyon cười thầm. Nó đang mơ tưởng đến nhũng tháng ngày vui vẻ sắp tới. Vậy nhưng... - Ơ, ơ,... sao lại thế??... – Jin Hee ngạc nhiên quá độ - Úi trời, nhìn kìa! Ngạc nhiên chưa bà! – Ji Yu cũng hùa vào theo
Hai con bé mở tròn mắt. Cho Seung Huyn... Cái tên này... chính là anh chàng đâm xe vào Jin Hee lúc sáng. Thế là... chẳng lẽ cậu ta chính là con trai chủ tịch tập đoàn JNJ? Vậy thì... ĐIÊN QUÁ TRỜI LUÔN... Trái đất này nhỏ bé quá! - Chào mọi người. Tôi là Cho Seung Huyn. Rất mong các bạn giúp đỡ! Tiếng xì xào của “Hội Bà Tám” lại cất lên. Bọn con gái là chúa như thế, toàn một lũ... Hám trai!! Jin Hee véo vào tay Ji Yu một cái làm nó đau điếng: - Ê, bà. Bộ mắt tui có bị đui không? - Ai da, đau chết đi được! Người ta đứng sờ sờ trước mắt bà đây này còn bảo mơ gì nữa. LÀ THẬT ĐẤY! – Nó nhấn mạnh từng chữ - Chậc chậc, quả này... gặp lại người quen xí hổ mún chết! - Thì cứ bình thường đi! Người ta “manly” thế kia cơ mà – Ji Yu ngắm nghía tỉ mỉ Nhưng còn điều bất ngờ hơn thế nữa. Cô đã xếp Seung Huyn ngồi ngay cạnh... Jin Hee mới chết chứ! Cô chủ nhiệm ác độc quá! – Jin Hee khóc thầm trong lòng: - Jin Hee giúp đỡ bạn nhé! – Tiếng cô văng vẳng - Dạ,... vâng! – Nó lí nhí “Trời đánh tránh... trai đẹp mà”! Xem ra lần này “công chúa nhỏ” của chúng ta có chút dao động rồi đây! ^^ 10h 30’ trưa. Tan học Jin Hee cứ vừa đi vừa nghĩ ngợi. Trong đầu nó... tạp chất đầy một đống. Nó lắc đầu để dòng suy nghĩ tan biến nhưng xem ra không hiệu quả. Nó nhai viên kẹo chocolate Ji Yu đưa mà lòng vẫn không thoát khỏi hình ảnh của Cho Seung Huyn... Cho Seung Huyn... Ji Yu cũng cùng tâm trạng như nó. Hay là... hai đứa này yêu Seung Huyn thật rồi???????!!!
Hôm nay là ngày mẹ Jin Hee hứa thưởng cho hai chị em nó tiền tiêu vặt. Thằng Ji Soo xem chừng phấn khởi lắm! Nhưng tiền tiêu vặt thì nó sẽ mua thứ gì? Quay ra nó lại hỏi Ji Soo: - Ê, Soo béo! Nói bà chị này nghe xem tiền tiêu mẹ cho nên dùng vào việc gì? - Sời, ngoan thế! Chị mà không biết dùng tiền cơ à? – Ji Soo mỉa mai - Ngoan cái gì! Có nói nhanh không thì bảo! – Jin Hee cáu - Từ từ... để xem nào! À, đi ăn hải sản với chị Ji Yu đi! Rùi cho em đi cùng! - Mày khôn nhỉ! Còn lâu nhá! - Này, sắp đến sinh nhật anh Dong Ho rồi đấy! Chị liệu mà lo, không em sẽ... giết chết chị! - Hehe, may mà có mày nhắc chị mới nhớ! Phải làm canh rong biển mới được! Mà thôi! Lo gọi mẹ xuống ăn cơm đi. Muộn rồi đấy! Jin Hee quyết định dùng một số tiền nhỏ đi ăn liên hoan với Ji Yu. Thực ra thì không có chuyện gì to tát nhưng lâu lắm rồi nó mới có bữa như thế nên lần này nó rất muốn được ăn thỏa thích! Nhưng xem ra nó phải nhờ Ji Yu chọn cửa hàng nào ngon ngon mới được! Nghĩ vậy nó chộp ngay lấy cái điện thoại và nhấn “tút, tút” liên hồi... Giờ đã là 3h chiều. Thời tiết cũng khá đẹp. Đi ăn vào thời điểm này là thích hợp nhất. Nó chạy tới chỗ Ji Yu đang đứng: - He lu bà! Đợi lâu không? Ủa, Seoul bao nhiêu nhà hàng to và nổi tiếng thế mà sao bà chọn chỗ này? - Tất nhiên! Seoul thì không thiếu, nhưng biết chọn chỗ ngon và rẻ mới là quan trọng. Đi thôi! Đảm bảo bà sẽ thích! – Ji Yu nháy mắt - Ừa! Thế là hai đứa tung tăng đi và không nghĩ ngợi gì nữa. Đây rồi! Vào xem nào Ji Yu mở menu ra. Nó gọi hết món này đến món khác, hầu như toàn đồ ngon khiến Jin Hee dựng nảy: - Này, sao bà gọi nhiều thế. Tui không có tiền trả đâu! Nhỡ tý tính tiền,... bà trả nhá! - Yên tâm! Tui đã nói chỗ này rẻ mà lị! Cứ chờ đi rùi bà sẽ biết ngay! – Nó khẳng định chắc nịch Lâu lâu mới có bữa như này nên hai cô bé thi nhau mà tranh ăn! Toàn đồ ngon! Ji Yu vừa ăn mì trộn vừa cười nói với Jin Hee, trông nó ngộ kinh khủng. Không khéo hai đứa sẽ béo ú như con “thùng phi” Hwang Mi Ra mất! Bỗng Ji Yu ngồi suy nghĩ trầm tư. Nó hỏi: - Ê bà! Bà có nghĩ có cơ duyên không? - Cơ duyên cái gì? – Jin Hee vẫn mải miết ăn - Thì anh chàng đại thiếu gia Cho Seung Huyn đó! - Ừ, thì... - Không khéo tui thích Seung Huyn mất! – Ji Yu mơ mộng - Thích thì thích đi! – Nó tỉnh bơ - Nhưng sợ bà buồn. Vì đằng nào,... bà cũng có... cảm tình với cậu ta kia mà! - Có đâu! – Jin Hee vội vàng xua tay - Haha, đùa tý! Ê, ê mặt đỏ lên rồi kìa! Xấu hổ nhá! Ji Yu đùa thế nó cũng chẳng giận! Bởi vì cũng có thể nó đã thinh thích Seung thì sao? Nhưng lời của Ji Soo văng vẳng đâu đây làm nó nghĩ ngợi: “Thực ra thì ... chị... có yêu anh Dong Ho không?”. Nó hơi phân vân, phải là rất hỗn loạn. Ban đầu thì nó là người chủ động nói lời hò hẹn đầu tiên với Dong Ho! Với lại, Dong Ho yêu nó nhiều lắm! Bây giờ mà... thì chắc Dong Ho sẽ nổi điên lên mất! Nghĩ thế nó tu hết cốc nước cam ép như để quên đi Cho Seung Huyn... Cho Seung Huyn – Cái tên đáng ghét!
Đáng ghét thật sao? Liệu có thể quên một cách dễ dàng như thế không? Cứ chờ xem! Trường Peong Kyong nổi tiếng sắp có một chuyện tình lãng mạn. Chuyện đáng nhớ đây!
Bây giờ mỗi lần đến trường là Jin Hee lại hồi hộp, lo sợ. Chạm mặt với Cho Seung Huyn... thật chẳng dễ gì! Nó ngại muốn chết, có lỗ nào là chui vào đó trốn mất! Nhưng xem chừng Seung Huyn chẳng nhớ nó và Ji Yu cho lắm. Vì vậy mà ấn tượng với một con bé kì quặc cũng không sâu sắc. Cho nên Jin Hee đang rất vui mừng. Nó chẳng bao giờ mong Seung Huyn và nó sẽ có một kết cục gì trong tương lại gần tới... Hôm nay là thứ năm, lại là một ngày mới. Nó tung tăng đến trường với Dong Ho. Lần này cả hai đứa đi bộ chứ không dùng con “song mã” nữa! Nhìn nó và nhóm trưởng Best One đẹp đôi vô cùng, làm người đi đường ai cũng trầm trồ! Nhưng bỗng nhiên nó quay ra hỏi Dong Ho: - Trong lòng cậu,... thì tớ là gì? - Tất nhiên là vợ yêu quý nhất rồi! – Dong Ho cười Thấy Dong Ho thật lòng như thế Jin Hee cũng áy náy lắm! Nhưng nó cũng chẳng biết phải làm sao. Nhưng thôi, đến trường cái đã! - Vợ iu đi cẩn thận nha! – Dong Ho nói với lại khiến con bé ngượng đỏ mặt Con bé kì quặc này không biết nó đang suy tính cái gì và làm cái gì nữa! Vào lớp mà nó suýt ngã ngửa khi thấy cả lớp tụ tập lại ở chỗ bàn nó và bàn Seung Huyn! Như là kiến bu lấy mật ong! Chắc chắn là đám “vệ tinh nhân tạo” đây mà! Đúng là lớp có người nổi tiếng có khác. MẶC KỆ! Nó đi vào bàn như chưa có chuyện gì lớn xảy ra! Thậm chí nó còn chẳng buồn để ý đến Seung Huyn mà ngồi ngước mắt ra ngoài cửa sổ. Và tất nhiên, Seung Huyn cũng chẳng thèm để ý đến nó làm gì. Nhưng cái đám “vệ tinh” ấy ồn ào quá. Nó bịt tai lại và nằm gục xuống bàn... Có lẽ là Jin Hee sẽ mãi mãi không biết chút gì về quá khứ đau khổ của Seung Huyn nếu nó cứ “miệng hến” như thế! Xem ra lại có chiêu trò khác. Tiết ba. Mệt mỏi. Chán nản. Bỗng dưng có con bé nào đó chạy vụt vào lớp, đúng chỗ bàn Seung Huyn. Nó vui vẻ nói chuyện thân mật với đại thiếu gia: - Cậu về rồi à? Sao không báo với tớ một tiếng! Tớ mong cậu quá! - Thì sao? - Sao cậu lại lạnh lùng với tớ như thế? Tớ là bạn gái cậu kia mà! – Con nhỏ kia vùng vằng - Chúng ta chia tay đi! - Chia... chia tay? Cậu nói đùa phải không? Seung Huyn đứng dậy kéo tay Jin Hee và nói: - Nhìn xem! Đây chính là bạn gái của tôi. Tôi không có thời gian rảnh rỗi để tiếp chuyện với cô! - Ơ, ơ... Mỗi tiếng phát ra từ miệng Seung Huyn làm Jin Hee ngạc nhiên hết mức. Nó chưa bao giờ nghĩ có thể sẽ có chuyện như thế này. Không ngờ Seung Huyn lại cư xử như vậy. Có thể là nóng vội quá chăng? Nhưng ngay bây giờ, dây thần kinh sung sướng của nó đang giật tưng tưng lên. - Kia... kia mà là bạn gái của cậu ư? Con nhỏ đó... xấu hơn cả tớ mà cậu cũng dám nói đó là bạn gái của cậu được ư? Thật... thật... là quá đáng mà! - Phải đấy, thì sao? – Seung Huyn vẫn lạnh như băng Nói rồi con nhỏ kia tát bốp vào mặt Jin Hee và quát: - Mày là cái thá gì mà đòi cướp Seung Huyn của tao? Con kia, tao phải dạy cho mày bài học thì mày mới chừa cái thói mê hoặc con trai như thế! Nó sấn tới định giật túm lấy tóc Jin Hee thì Seung Huyn cản lại. Cậu ta tát con nhỏ kia và bảo: - Cô thôi ngay đi. Cô ấy không có lỗi gì cả! Quyết định là ở tôi. - Cậu... cậu thật quá đáng! Con nhỏ kia bưng mặt khóc hu hu chạy ra khỏi lớp. Seung Huyn đỡ Jin Hee lên. Con bé ái ngại ra mặt. Nhưng Seung Huyn bảo: - Xin lỗi vì để sự việc này xảy ra liên lụy đến cậu! Với lại chuyện tôi bảo cậu là bạn gái tôi cũng thành thật xin lỗi. Chỉ là... - Chỉ là sao? - Chỉ là do nhất thời nên tôi nói vậy thôi. Cậu đừng để ý! Tôi có việc bận, đi trước nhé! - Uhm... Lần đầu tiên nó thấy Seung Huyn dịu dàng với nó như thế! Trong lòng nó dấy lên một cảm xúc khó tả. Sao bây giờ nhỉ? Nó nhắm mắt lại. Từng cử chỉ của Seung Huyn khi đỡ nó dây lần lượt hiện ra trước mặt. Là sao nhỉ? Hay là... hay là...?????!! Nó cũng chẳng biết nữa. Một dòng suy nghĩ đang trôi chảy trong đầu nó. Tim nó đập thình thịch... thình thịch... Ngay cả khi Dong Ho “mi” nó, cũng chẳng có cảm giác kì quặc này... - Có người đang vui vẻ một mình mà không nghĩ đến bạn bè kìa! – Ji Yu đập bốp vào đầu Jin Hee Mặc kệ con bé dở hơi Ji Yu, nó lại nằm gục xuống bàn, ngủ một giấc ngon lành. Trong mơ, nó thấy Seung Huyn đang cầm tay nó, rảo bước về những con đường phía xa xa... Lại bắt đầu đến thằng Ji Soo. Xem chừng nó không muốn buông tha cho bà chị của nó một chút nào cả! Biết chuyện hồi sáng, nó hằm hằm mặt chạy vào phòng Jin Hee, đẩy cửa cái “rầm”: - Chị biết chị đang làm gì không? – Nó giận dữ - Làm gì? – Jin Hee bâng quơ Ji Soo giật phắt cái gối mà chị nó đang ôm ra, vứt ra góc phòng. NÓ đang tức điên lên. Nó kéo tay Jin Hee chạy một mạch ra sân sau, làm con bé ngơ ngác chẳng hiểu gì! Jin Hee cảm giác có chuyện chẳng lành. Ji Soo quát: - Chị còn giả ngây ngô đến bao giờ! Nói thử xem, cái thằng Cho Seung Huyn đã cho chị bùa mê gì mà chị xiêu lòng vì nó!? Chị quên anh Dong Ho rồi sao, quên hết tình cảm chân thành mà anh Dong Ho dành cho chị rồi sao? Chị quá quắt lắm... - Chị với Seung Huyn chẳng có chuyện gì cả! Chỉ là cậu ta muốn chấm dứt với bạn gái cũ nên... - Nên lấy chị làm vật thế thân chứ gì? ĐỒ NGỐC! – Ji Soo chạy vụt ra ngoài Jin Hee chạy theo nó nhưng không kịp nữa rồi, Ji Soo đã lấy xe moto phóng ra đường lớn. Giờ đuổi theo cũng chẳng kịp. Nghĩ thế, nó buồn bã đi vào nhà, đi lên phòng và trùm chăn kín mít đầu! Jin Hee chợt nghĩ, cứ mãi như thế này cũng chẳng ổn. Cần phải làm gì đó để chữ “CHÁN” to đùng không dính vào đầu nó. Hết lang thang trên youtube rồi đến chơi mấy trò trẻ con, nó chui vào chiếc giường nhỏ xinh, nhét cái headphone vào tai và bật mấy bản nhạc nó thích! Nhưng rồi Jin Hee cũng buồn bực chân tay. Sắm sửa bộ quần áo mới mua và cái mũ rộng vành màu hồng dâu, nó tung tăng ra ngoài như sắp đi Hawai đến nơi với cái xe đạp mini xanh cốm... Chiều ở Seoul thật là đẹp. Những áng mây tha thẩn trôi đâu đây, nhuốm cam cả một góc trời. Mấy ánh nắng còn sót lại tinh nghịch nhảy nhót trên những tán cây khẽ lùa qua mái tóc Jin Hee. Gió thổi lồng lộng. Thật sảng khoái! Đạp xe trên lòng đường đầy lá rơi thế này, mọi buồn phiền của nó đều tan biến hết. Chính Dong Ho đã dạy nó cách xả “xì troét” hiệu quả này! Jin Hee tạt qua nhà Ji Yu để gửi chiếc xe đạp. Rồi nó đi bộ đến trạm xe buýt gần đó. Hãng xe này rất ít khách, có khi cả tuần không có ma nào với ma nào! Nhưng với nó thì lại khác. Đây là báu vật của riêng nó với Dong Ho, một nơi có thể thả tâm hồn vào những đường phố xanh bóng của cây, hay trút nỗi buồn bực nào đó. Nó ngồi ở hàng ghế cuối cùng, vẫn đội cái mũ rộng vành màu hồng dâu và nhét cái headphone ở tai, nghe cho thỏa những bài nó yêu thích. Bỗng nhiên... Một bàn tay nắm lấy tay nó, rồi lấy luôn cả một bên tai phone mà nghe khiến nó rất ngạc nhiên. Quay lại,... Trời ơi, thì ra là Dong Ho. Cậu chàng lên xe từ bao giờ mà nó chẳng để ý... - Nghe bài gì thế? Tớ nghe chung với nhé! – Dong Ho cười cười - À,... uh... – Jin Hee ngượng ngịu Nó cảm thấy như cả thế giới chỉ có mỗi mình nó và Dong Ho mà thôi! Jin Hee nhìn xuống bên dưới. Bàn tay ấm áp của Dong Ho đang cầm chặt lấy tay nó, một cảm giác yên lòng và hạnh phúc khó tả. Nó mong thời gian ngừng trôi để khoảnh khắc này tồn đọng mãi mãi. Nhưng một đứa con gái phải đứng giữa hai sự lựa chọn như Jin Hee thì thật là khó khăn. Biết làm sao khi nó không muốn mất Dong Ho cũng như bỏ Seung Huyn... Biết đâu Seung Huyn chưa có cảm tình với nó? Biết đâu cũng chỉ là tình cảm thoáng qua mà thôi? Nghĩ thế nó quay sang Dong Ho với giọng buồn bực: - Dong Ho à, cậu biết không, tớ đang dao động đấy! Hãy giữ chặt lấy tớ đi! Dong Ho quàng tay lên vai nó, để Jin Hee tựa vào lòng mình. Cậu vuốt mái tóc của Jin Hee: - Chắc chắn tớ sẽ giữ, giữ chặt cậu trong tay như thế này! Đừng bỏ tớ nhé! Nếu thiếu cậu, tớ sẽ chết mất! Từng giọt nước mắt lăn dài trên má Jin Hee. Rồi nó chìm vào giấc ngủ ngon lành trong vòng tay của Dong Ho như con mèo nhỏ. Dong Ho hôn nhẹ lên trán nó, nói thầm: - Mãi là tất cả của tớ, Jin Hee nhé!
...
~ * * * ~
Được sửa bởi HoàngTử ngày Sun Sep 09, 2012 2:46 pm; sửa lần 1.
Tuổi : 27 Số bài gửi : 167 Sinh nhật : 05/11/1996 Đến từ : Vùng đất chết! Tham gia : 03/09/2012 Châm ngôn sống : Không có gì là không thể! ^^ Thankes : 35 Xu 4all : 280
Vật phẩm cá nhân pet:
Tiêu đề: Re: Simple man - Chap 2
Tiêu đề:
Hồi hè dở hơi, cảm xúc từ đâu viết liền tù tì 2 chap cả nhà ạh! Bây giờ thì tớ bị tịt rùi!!! Chả còn ý tưởng gì cả......... Vì thế mọi người thông cảm, chap 3 có lẽ sẽ ra hơi lâu 1 chút....... Thông cảm cho tớ nghen! ^^
Simple man - Chap 2
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Forum 4ALL - Mái Nhà Tình Bạn
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn hoặc viết (ST). * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. * Tránh spam nhảm những chủ đề không liên quan. * Bấm nút A/a bên góc phải nếu gặp vấn đề khi chèn hình vui. * Nếu thấy bài viết hay, hãy bấm nút để khích lệ người viết. Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.